Trong tình yêu có 3 chữ ai cũng biết, dù trong ngoại ngữ nào cũng dễ phát âm, dễ nhớ dễ thuộc, dễ đến nỗi dù dở đến đâu người ta vẫn nhớ 3 chữ ấy. Chỉ có điều, để nói thành câu thực lòng, thật biểu cảm thực đáng nói thi khó khăn vô cùng. Khó đến nổi đi cả cuộc đời không phải ai cũngdams tự nhận mình đã biết nói 3 chữ ấy.
5 tuổi, cô bé đã nói "Tớ yêu ấy", cậu bé chỉ liếc đôi mắt trong veo như thuỷ tinh ngờ nghệch hỏi "Ấy nói thế là ý gì".
15 tuổi, cậu bé nói "Tớ yêu ấy" đôi má non tơ của cô bé ửng hồng, lùa trăng rằm rạo rực, đầu cúi gằm xoe tròn mãi cái vạt áo không tội tình, hình như cố bé chúm chím cười.
20 tuổi, chàng trai nói "anh yêu em", cô gái ngả đầu lên vai anh, siết chặt cánh tay rắn chắc, hình như cô sợ chỉ lơi ra 1 chút là anh ta biến mất.
25 tuổi, anh nói "Anh yêu em", chị đặt bữa sáng lên bàn, tất tả đi qua, gắt nhẹ "Biết rồi nói mãi, dậy đi không muộn bây giờ".
30 tuổi, anh nói "Anh yêu em", chị cười bảo "Cái anh này, nếu yêu em thật thì sau giờ làm đừng có ham chơi về nhà cho đúng giờ; còn nữa, đừng có quên đi chợ mua những thứ em dặn đấy". Vừa thu dọn bát đĩa bẩn vừa lãnh đạm nói:"Được rồi, mau đưa con đi học đi"
50 tuổi, anh nói "Anh yêu em", chị đang mải miêt đan áo len, chả buồn ngẩng lên tiện miệng nói:"Thật à? chẳng phải trong lòng anh đã không có em từ lâu rồi sao?". Nói rồi chị cười khúc khích.
60 tuổi, anh nói anh nói "Anh yêu em". Chị cười, dúi nhẹ anh 1 cái "Già rồi còn diễn trò, con cháu nó lớn hết rồi, khéo tụi nó cười cho đấy".
70 tuổi, 2 người ngồi trên tràng kỷ, đeo kính lão, cùng nhau đọc lại những lá thư tình ngày trước. Hai đôi bàn tay nhăn nheo nắm chặt vào nhau, lúc ấy ông nói "Ông yêu bà". Bà nhìn ông đăm đắm, thực ra khuôn mặt đầy vết chân chim ấy vẫn hấp dẫn như thưở nào. Ấm nước trên bếp sôi phì phì, tỏa hơi ấm chan chứa, căn phòng ấm hẳn lên.
80 tuổi, bà nói "Bà yêu ông". Ông không nói được gì, lặng đi, bởi vì ông rơi nước mắt. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời ông, bởi vì ruốt cuộc bà cũng nói lên 3 chữ vẹn tròn của tình yêu lý tưởng.
5 tuổi, cô bé đã nói "Tớ yêu ấy", cậu bé chỉ liếc đôi mắt trong veo như thuỷ tinh ngờ nghệch hỏi "Ấy nói thế là ý gì".
15 tuổi, cậu bé nói "Tớ yêu ấy" đôi má non tơ của cô bé ửng hồng, lùa trăng rằm rạo rực, đầu cúi gằm xoe tròn mãi cái vạt áo không tội tình, hình như cố bé chúm chím cười.
20 tuổi, chàng trai nói "anh yêu em", cô gái ngả đầu lên vai anh, siết chặt cánh tay rắn chắc, hình như cô sợ chỉ lơi ra 1 chút là anh ta biến mất.
25 tuổi, anh nói "Anh yêu em", chị đặt bữa sáng lên bàn, tất tả đi qua, gắt nhẹ "Biết rồi nói mãi, dậy đi không muộn bây giờ".
30 tuổi, anh nói "Anh yêu em", chị cười bảo "Cái anh này, nếu yêu em thật thì sau giờ làm đừng có ham chơi về nhà cho đúng giờ; còn nữa, đừng có quên đi chợ mua những thứ em dặn đấy". Vừa thu dọn bát đĩa bẩn vừa lãnh đạm nói:"Được rồi, mau đưa con đi học đi"
50 tuổi, anh nói "Anh yêu em", chị đang mải miêt đan áo len, chả buồn ngẩng lên tiện miệng nói:"Thật à? chẳng phải trong lòng anh đã không có em từ lâu rồi sao?". Nói rồi chị cười khúc khích.
60 tuổi, anh nói anh nói "Anh yêu em". Chị cười, dúi nhẹ anh 1 cái "Già rồi còn diễn trò, con cháu nó lớn hết rồi, khéo tụi nó cười cho đấy".
70 tuổi, 2 người ngồi trên tràng kỷ, đeo kính lão, cùng nhau đọc lại những lá thư tình ngày trước. Hai đôi bàn tay nhăn nheo nắm chặt vào nhau, lúc ấy ông nói "Ông yêu bà". Bà nhìn ông đăm đắm, thực ra khuôn mặt đầy vết chân chim ấy vẫn hấp dẫn như thưở nào. Ấm nước trên bếp sôi phì phì, tỏa hơi ấm chan chứa, căn phòng ấm hẳn lên.
80 tuổi, bà nói "Bà yêu ông". Ông không nói được gì, lặng đi, bởi vì ông rơi nước mắt. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời ông, bởi vì ruốt cuộc bà cũng nói lên 3 chữ vẹn tròn của tình yêu lý tưởng.